Quà sách

Tác giả: KD/KD
.KD: Sách không chỉ là quà. Với mình, sách còn là người thầy dạy mình, cả trí tuệ, nghị lực, bản lĩnh và nhân cách sống
———– 

Chủ dự án nước mặt sông Đuống: Chó cứ sủa và người cứ đi
Sunday November 17, 2019

Tác giả: Vi An (t/h) KD: Mấy hôm nay, cư dân mạng rất phẫn nộ và ném đá ko thương tiếc phát ngôn lếu láo, xúc phạm người dân của bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên), mà cư dân mạng gọi là Xac Liên, chủ dự án nước mặt sông Đuống khi họ kêu […]

The post Chủ dự án nước mặt sông Đuống: Chó cứ sủa và người cứ đi appeared first on Bong88 Club.

Sách là một thứ quà “đặc biệt” với mình, được mình yêu thích nhất, từ lúc còn là cô nhà báo trẻ. Từ nhỏ mình đã là loại “mọt sách”, đọc ngấu nghiến bất cứ loại sách gì mình vớ được. Có khi cả sách chính trị, sách kinh tế- XH, sách giáo dục dù hiểu và có khi chưa thật hiểu.

Khi đi ở riêng, mình chỉ xin cha mẹ mỗi tủ sách của mình. Đó là gia tài tri thức mình quý nhất.

Phòng khám sung sướng cùng bác sĩ Sena Sakura
Monday November 18, 2019

Phòng khám sung sướng cùng bác sĩ Sena Sakura, một phòng khám khá nổi tiếng của bác sĩ Sena Sakura chuyên khoa về khám chim kiểm tra sinh lý của đàn ông, hằng ngày rất đông khách đến khám chỗ bác sĩ Sena Sakura thế nhưng cô hay chọn các đối tượng bệnh nhân hàng […]

The post Phòng khám sung sướng cùng bác sĩ Sena Sakura appeared first on Bong88 Club.

Cô em gái con cậu ruột, có lần thổ lộ: Chị có biết em lớn lên nhờ cái gì không? Đó chính là nhờ tủ sách của chị. Em toàn lấy trộm đọc xong lại cất vào chỗ cũ. Nghe em nói mình mừng vô cùng. Vì mình biết, những người chịu đọc, có kiến thức rộng, thì cái nền tảng, cái phông văn hóa, ứng xử bao giờ cũng khác.
Sách dạy mình quá nhiều điều. Và thú thật, có thể giúp mình già dặn, khôn lớn, hiểu cả những điều mình chưa hề từng trải ở đời. Giúp cho mình những vốn sống quý một cách vô thức.
Thời bao cấp cực khổ vô cùng. Nhưng cả nhà mình, chồng và con trai, đều có thói quen đọc sách hàng ngày.
Khi dọn nhà lên căn hộ ở chung cư mới, bố mình nhìn “gia tài” cả nhà cứ chép miệng, thương con gái: Nhà chả có gì đáng giá mà có tới 9-10 bao tải sách. Mình cười tít mắt. Đó là cả thế giới tinh thần vô cùng vô tận của mình.
Bây giờ, cuộc sống dư dật, đầy đủ. Nhưng sách vẫn giữ một vị thế đặc biệt không hề suy suyển trong thế giới tinh thần và vật chất của gia đình mình.
Vì thế mà mình vô cùng cảm ơn các bạn bè, các FBker mỗi lần gửi cho mình một cuốn sách mới
Nhớ nhất, cách đây nhiều năm lắm, Congbinh Tran, một bạn đọc chưa hề gặp mặt gửi cho mình từ Đồng Nai, cuốn Trại súc vật- một trong những cuốn sách được mình yêu thích nhất.
Rồi Tho Nguyên, một bạn đọc ở Đức, lần đầu tiên gặp mặt, anh tặng cho mình một cuốn của Bùi Chát- Nhà XB Giấy Vụn, dạo đó đang rất ồn ào, và dĩ nhiên rất khó kiếm
Rồi Huy Đức đến tận VietNamNet gửi cho mình Bên thắng cuộc (tập 2). Trước đó Hiệu Minh đã phải lùng từ Mỹ gửi cho mình cuốn Bên thắng cuộc (tập 1). Mỗi cuốn sách quý của bạn bè, của bạn đọc là một niềm vui thích vô cùng
Thế nên mới đây, bất ngờ mình nhận được cuốn sách Kiến- Chuột – Ruồi của Bọ Lập gửi cho từ SG. Thật cảm động.
Trước đó, nhà báo- nhà văn Trần Đĩnh (báo Nhân Dân) mình vẫn gọi ông là chú, xưng cháu, nhân gặp mặt tại buổi sinh nhật của nhà giáo Phạm Toàn ở Đông Anh, đã tặng mình cuốn Đèn Cù (tập 2). Cuốn Đèn cù (tập 1), mình được nhà thơ Việt Phương, khi còn sống, gửi tặng – một trong những cuốn đầu tiên mới xuất hiện ở VN khi đó. Khỏi nói nỗi vui mừng của mình ra sao.
Chị Phạm Chi Lan gửi cho mình cuốn Tuyển tập thơ của bác Việt Phương- được xuất bản khi bác đã rời xa trần thế- cuốn tuyển tập lựa chọn những bài tâm đắc nhất của nhà thơ trong toàn bộ 10 cuốn thơ tác giả đã xuất bản và tặng cho mình: Cửa mở, Cửa đã mở, Cỏ dọc đường trần, Lan, Nắng, Gió…
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến gửi tặng mình cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông- Kẻ sĩ thời loạn- cái tên sách đã thấy hấp dẫn, tiếp theo cuốn Quỷ vương- một sức làm việc đáng nể.
Bất ngờ không kém- nhà báo Anh Tai Ho, anh ruột nhà văn Hồ Anh Thái gửi cho mình cuốn Năm lá quốc thư. Một nhà ngoại giao kiêm nhà văn- đến giờ mình mới biết. Mình vốn rất thích những truyện ngắn của Hồ Anh Thái, viết hóm hỉnh, có duyên ơi là duyên. Và nhà văn Trần Nhương, vừa có cuốn Thơ chọn lọc, cũng gửi tặng mình, trong một cuộc gặp gỡ anh em bạn bè vui vẻ.
Mình cũng đã đọc những bài viết giới thiệu và phê bình cuốn sách Kiến- Chuột- Ruồi của Bọ Lập, của các nhà báo, nhà văn Lê Thanh Phong, Vũ Ngọc Tiến, Nguyễn Thông, của một nhà phê bình nữ về bút pháp của Bọ (mình quên tên)…. Bài viết nào cũng hay, sâu sắc, thấm thía nỗi đau số phận một cộng đồng và một con người trong dâu bể thời cuộc… Thế nên giờ đây, mình chỉ có đọc. Dù so với thời trẻ, sức đọc của mình khá giảm sút. Nhưng mình đọc chậm, thích đọc chậm để nghiền ngẫm cả văn phong, cả tính cách mỗi cây bút, để hiểu và sẻ chia nỗi đau lặng lẽ của họ.
Cảm ơn tất cả các nhà văn, nhà báo, nhà thơ có sách đã gửi tặng mình- một món quà quý- không thể thiếu với người cầm bút như mình
Sách không chỉ là quà. Với mình, sách còn là người thầy dạy mình, cả trí tuệ, nghị lực, bản lĩnh và nhân cách sống
(Và cũng vì thế, mình có một nguyên tắc, không cho mượn sách, với bất cứ ai. Mong được thông cảm    )
Mình tìm được một số bức ảnh cũ, chụp năm trước- năm 2018, của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Hải, thấy thú vị. Cảm ơn NAG Nguyễn Sơn Hải nhìu